[abyss-dom] Chapter 1

「 chuyện lạ kỳ và tình cờ 」

Vean bước đi giữa đám đông với thức uống đá màu hồng trên tay và nụ cười trên môi.

Anh đang ở thành phố Tongyun, thuộc tỉnh Utopia, một nơi sầm uất với cảnh quan rộng lớn và đẹp đẽ.

Là một trong những tiểu hành tinh hẻo lánh nhất liên bang, Utopia là một nơi sống chậm và mờ nhạt. Vean chuyển đến đây vào 3 năm trước, không một ai biết trước kia anh làm gì mà chỉ biết anh là một người đàn ông giàu sụ, đẹp trai, lịch lãm, thân thiện và hào phóng, mọi người ai cũng quý.

Đó là vào một chiều độ đầu xuân, khí trời hãy còn hơi lành lạnh. Ngoài vườn kia đâu đâu cũng thấy những bông hoa nở rộ, chúng khoe sắc tao nhã, đượm nét hoang dại. Cách đó không xa có tiếng nước róc rách, căn biệt thự nằm sát bên hồ Lockyun với mặt tiền tuyệt vời hướng ra mặt hồ.

Lúc này, trong khu vườn nức mùi thịt nướng, mọi người đang chuyện trò khe khẽ, chốc chốc rộ lên tiếng cười.

Vean cũng đang mỉm cười rất vui, đi giữa đám đông. Anh là chủ xị bữa tiệc này và giờ đây anh đã hoàn toàn là một phần của cộng đồng dân cư ở đây.

Phần lớn các khách tham gia bữa tiệc đang bàn tán về đầu đề gần đây.

Thật là kinh khủng quá. Trước giờ tôi không hề biết tòa nhà nổ là như thế; khói bụi bay đầy trời, bên dưới thì đen đặc không nhìn thấy gì cả. - Một người nói.

Bồ có nhìn thấy trên camera ghi lại gần đây không?

Ừa, dưới đó trông cứ như địa ngục ấy... - Một người đàn ông khác bảo.

Vean bước đi giữa đám đông lắng nghe cuộc chuyện trò nho nhỏ của họ mà vẫn treo nụ cười vui vẻ trên môi.

Họ đang nói về vụ nổ trụ sở của quân phiến loạn ngay trong lễ kỷ niệm 5 năm của họ vào 5 ngày trước.

Kể từ hôm đó tin tức về vụ nổ tràn ngập trên các mặt báo truyền thông của Utopia. Về quân đội liên bang tổng tấn công giành thắng lợi, về việc họ thừa thắng truy đuổi, về chiều hướng trong tương lai sau khi họ tái chiếm thành phố vân vân và vân vân.

Vean hớp thức uống lạnh, chốc chốc tán gẫu với mọi người đôi câu.

Mọi người trong bữa tiệc ai cũng rạng rỡ và ăn mặc lộng lẫy, chuyện trò những câu chuyện cũ. Khung cảnh náo nhiệt hay gặp trong các bữa tiệc mang không khí của giới thượng lưu, anh cảm thấy rất chi là hài lòng. Các vị khách đang nhắc đến nguồn sức mạnh đến từ thành phố Skygate ở phía bắc Utopia, một thứ sức mạnh hắc ám mà tàn bạo.

Skygate là một thành phố lớn nằm ở bờ bắc, sát các dãy núi cao, giáp với khu vực khai thác mỏ. Mức sống nơi đây có thể xem là giàu có, một thành phố chưa đáng kể.

Nhưng vào 7 năm trước, trong lúc khai thác mỏ tình cờ phát hiện di tích của một nền văn minh cổ đại, và từ đó nơi này trở thành vô cùng đáng sợ.

Một nhóm người lấy khu di tích làm trung tâm, lấy nguồn lực cổ đại, hình thành một thế lực hết sức nguy hiểm.

Những kẻ này rất điên rồ, còn đoàn kết và hùng mạnh nữa. Họ có những vũ khí rất kỳ lạ, chính phủ Utopia không làm gì được họ cả.

Lại thêm những năm gần khối liên bang nội chiến rối ren, các phe phái đứng đầu đối đầu liên miên. Hơn nữa Utopia nằm ở nơi hẻo lánh, không phải vị trí quan trọng gì cho nên cũng không lập tức dẹp yên ngay.

Kể từ đó thế lực phía bắc hoành hành tận mấy năm, nơi này biến thành một thành phố địa ngục, lưu truyền biết bao truyền thuyết kinh dị.

Cho tới 3 tháng trước, các lãnh đạo liên bang bất ngờ phái quân đội đến.

Các sĩ quan đội được tuyển chọn gắt gao với nguồn lực dồi dào, sĩ quan chỉ huy cũng nắm tình hình. Và sau đó không lâu họ đã giành lại một phần đất lớn bị cướp đi, kế hoạch chiếm đóng Skygate đã bước đến giai đoạn cuối cùng.

Truyền thông tại Utopia mừng hết lớn, ngày nào họ cũng đưa cả tá tin ca ngợi các chiến sĩ quân đội liên bang anh hùng. Người dân nơi này cũng đang bàn tàn về chuyện đó, Vean cũng dỏng tai nghe được kha khá tin tức.

Lấy kinh nghiệm cá nhân của Vean, cuộc chiến đã đi đến bước này rồi, lực lượng quân đội lặn lội đường xa này hẳn đã quét sạch chiến trường và sẽ đi khỏi vệ tinh ngoại ô này trong vòng 1 tháng.

Anh vẫn khá an toàn.

Nhưng bởi vì đang nói về Skygate cho nên không thể tránh khỏi có một số thứ đen tối chớp nhoáng trong cuộc trò chuyện.

Vean nghe một người khách bảo:

- Bồ nghe gì chưa, trong lúc họ dọn dẹp tàn tích đầu não Skygate ấy, họ tìm thấy thứ gì đó lạ lắm.

Thứ gì vậy? - Ai đó hứng thú hỏi.

- Tôi có một người bạn làm bên vận chuyển cho quân đội liên bang, người đó phụ trách việc dọn dẹp tàn tích, thì người ta bảo là... - Người bắt đầu nói - họ đào lên được thứ gì đó rất là bất thường.

- Có vấn đề gì sao?

- Bồ biết đó, nổ như thế kia, người có mà tan xương nát thịt, chỗ nào cũng bấy nhầy, đất cát dưới nền tòa nhà cháy hết thành sỏi cả. Thì gần đây họ đang đào bới đống đổ nát ấy, như đang đào xuống hố địa ngục vậy, nó cực kỳ xốp giòn. Nhưng họ càng xuống sâu hơn thì họ càng thấy nó bất thường...

Họ nói được một lúc, chung quanh có vài người vây lại, ai ai trông cũng rất tò mò.

Người kể chuyện tiếp tục:

- Họ phát hiện có những thứ gì đó trông như vảy trên một số bức tường bên dưới. Có cả súng nữa, ngoài ra thì nắm cửa và các vật dụng khác bị bóp méo uốn cong cả, nhìn như nội tạng...

- Ôi chúa ơi!

- Lúc tôi nghe thì không tin lắm đâu. Nhưng mà cho tới bây giờ đã có những tin đồn, đi kèm với ảnh chụp và đại loại. Điều kỳ lạ nhất là, đào bới 4 ngày mà trong đống đổ nát, không nói đến xác đi, không một vệt máu nào hay tí ti gì ở đó cả. Cứ như thể tất cả mọi người biến mất sạch vậy.

- Sao có thể?

- Người ta kể, lúc ấy mấy người họ sợ lắm, thấy cứ như những người này đã bị tòa nhà nuốt chửng vậy. Ai mà biết tòa nhà ấy nó vẫn còn bất thường tới giờ đâu, đào bới lại rủi ro. Quý vị cũng biết đó, cái đất Skygate này tà ma lắm... Cho nên họ mới nhờ quan hệ để mà rà lại giám sát hành trình từ bên tình báo. Hồi đầu còn tưởng đâu tòa nhà không có ai, hay âm mưu của quân đội Skygate, nhưng tới khi kiểm tra lại thì phát hiện trong khoảng 5 phút trước vụ nổ thì rõ ràng trong tòa nhà có rất nhiều người...

Người kể hạ giọng.

- Thế rồi tín hiệu cứ mất dần cái một, bắt đầu từ cái thứ nhất cho đến cả tòa nhà, trong chưa đầy 3 phút. Người ta kể là nó đến từ hốc hẻm không ai hay trong tòa nhà, cứ như có thứ gì đó đi vào đấy vậy. Và rồi mọi người bắt đầu biến mất...

Xung quanh bao trùm trong im lặng.

Đấy đáng lẽ phải là một thời điểm ồn ào và sôi nổi đưa ý kiến nhưng chẳng ai tiếp lời cả. Cả nhóm người rơi vào im lặng.

Sau một lúc lâu, một người bảo - liệu đây có phải... 'Bộ khoa học' bị tấn công không?

Không ai đáp.

Ít ai đi nói thẳng về bộ ngành ấy lắm, như thể người ta sợ rằng nhắc đến cái tên ấy thôi là thế lực ngầm sẽ nghe được ngay.

Vean đi lấy thức uống khác, theo câu chuyện mà chẳng hứng thú gì.

Một trong số các vị khách thấy anh thì cười, và đưa ly lên.

- Bữa tiệc tuyệt vời lắm. Người đó nói.

Vean cười đáp lại và cũng đưa ly lên.

Những người khác cũng thấy anh và chào hỏi.

- Chúng tôi đang nói về mấy thứ kỳ lạ xuất hiện tại Skygate gần đây khá là ly kỳ, - một người nói - Bồ thấy sao, Vean?

Vean mỉm cười.

- Tôi nghĩ "Cá Hoa Hồng" 317 năm này rất ngon miệng. Nó có hương vị phong phú, như trái cây, và chun chút vị hun khói trong đó. - Anh nói.

Anh đang nói về rượu vang vừa đến tháng trước, đến từ một nhà làm rượu rất có tiếng tại địa phương.

- Ồ, từ Trang Trại Tuyết à? - Một vị khách bảo. - Loại rượu vang này thơm mùi trái cây và ngọt vừa phải.

- Đúng vậy, nhà vườn quả là được trời ưu ái.

- Tôi mới mang "Trà Nắng" từ chỗ này về năm ngoái đấy...

Cuộc chuyện trò nhanh chóng quay ngoắt sang chủ đề khác, từ cái gì đã xảy ra trước vụ nổ tại đầu não Skygate và bắt đầu nói về rượu vang.

Mọi người có mặt trong bữa tiệc này ai cũng hiểu biết về vang cả. Nó là một trong những thường thức cơ bản của giới thượng lưu, đồng thời là một hướng đi cần thiết để tiếp tục cuộc xã giao lẫn phân bì đẳng cấp này.

Họ tán gẫu một lúc, và Vean bảo người mang rượu vang lên mời khách. Anh có rất nhiều loại rượu vang đắt đỏ trong tầng hầm, sau đó anh khui nhẹ nhàng như khui chai soda vậy, mọi người mến anh ở điểm này.

Có vài người trong đám đông nhìn Vean với vẻ khó tin, họ chỉ cho rằng anh là một bông hoa trong nhà kính nhạt nhẽo chẳng rành thế sự tăm tối xấu xa gì cả.

Vean xong một loạt cuộc xã giao bước vào villa và bật thiết bị đầu-cuối lên.

Bây giờ trên trang tin tức toàn là tin về quân đội liên bang thôi. Nếu như mở bất kỳ kênh nào là thấy cảnh vụ nổ hoành tráng tại đầu não Skygate được hết.

Vào thời điểm xảy ra, ở đó đang tổ chức buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập. Có camera ở khắp mọi nơi cho nên muốn xem vụ nổ từ góc nào cũng được.

Vean kiểm tra video và bắt đầu tìm kiếm.

Buổi lễ diễn ra vào buổi chiều, khá phô trương mà trong sảnh cũng có rất là nhiều người. Pháo bông laser phát nổ trên bầu trời tựa như đóa hoa bung nở.

Trời vẫn còn lạnh, cây cối đóng băng hết cả, người thì mặc quần áo dày cộm, sắc trời nhìn ảm đạm che đi niềm vui nỗi buồn. Ở góc camera là quân đội trong bộ quân phục đen, mặt mày lạnh lùng và đầy cảnh giác trong màn pháo hoa hắt lên sắc sặc sỡ cho vạn vật.

Vean bật hình ảnh lên nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau một hồi, anh bỗng đưa tay lên cho tạm dừng để nhìn kỹ một thứ.

Anh tua thanh tiến trình rồi quan sát từ khung hình một.

Anh tìm thấy rồi.

Người đàn ông nọ đứng góc trái bên dưới màn hình đang đi về phía đối diện đám đông.

Hắn ta cao ráo, mặc chiếc áo khoác oversize nhìn hơi cũ, gầy và không nổi bật. Tóc anh hơi dài quá, dài đến qua vai, cái kiểu mà trông bù xù. Anh ta trông lôi thôi, như một công dân lộm thộm chả ai ngó ngàng tới.

Đến chạng vạng, bầu trời nhuộm sắc xanh lam cho cảnh vật, và màn pháo hoa đang đến đợt cao trào, hệt như cảnh trong truyện cổ tích.

Hắn ta quay lưng về phía cảnh đẹp và chả buồn ngó tới. Anh ta bước đi trên con đường tối mù không chung đường với những người khác.

Và rồi đầu não Skygate nổ tung sau lưng hắn ta.

Ngọn lửa cháy dữ dội lên và lao thẳng lên trời, hắt lên màn trời mù mây. Đám đông trong sảnh rơi vào hỗn loạn, người gào thét, người trông hoang mang chẳng biết chuyện gì đã xảy ra...

Người đàn ông biến mất tại một góc sảnh.

Vean nhìn chăm chú vào màn hình.

Cách đưa tin quá là mơ hồ, ví dụ như, Vean biết là nếu như anh chính mắt gặp kẻ này, anh sẽ thấy rằng là mắt của kẻ này màu đen-bạc.

Nhân loại không có màu mắt này, hệt như kim loại bị phong hóa và rỉ sét, xỉn màu và nặng trịch.

Ấy là sản phẩm kết hợp giữa công nghiệp và tự nhiên, giấu sâu mái tóc đen hơi rối. Đôi lúc nó lại nhìn về phía mình, từ xa thật xa, dị thể, như cặp mắt của loài quái thú nơi rừng sâu.

Đó là Guiling-kẻ đáng sợ nhất của bộ khoa học.

Những gì hắn ta làm được chẳng thể tả, hoàn toàn thuộc về siêu nhiên. Và không một ai dám chắc chắn điều gì cho đến tận nay.

Vean im lặng nhìn màn hình lúc lâu.

Sau vụ nổ, trước màn hình toàn là người, và tiếng thét, và tiếng súng, trông hỗn loạn và đen đủi. Hơn nữa người đàn ông nọ đã đi mất từ lâu.

Anh lại xem thêm vài giây nữa rồi đứng lên tắt màn hình.

Anh tự nhủ, ra ngoài và tiếp tục chiêu đãi các vị khách rồi kiếm gì đó ăn nào.

Chắc hẳn phải có âm mưu nào đó đằng sau rồi, Guiling... Chưa bao giờ là kẻ nên xuất hiện ở nơi như thế cả, cấp bậc quá cao.

Nhưng cho dù đám người nọ đang tính làm gì cũng chẳng liên quan gì tới hẳn cả.

Vean quay lại vườn.

Nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt; mọi người ăn diện xa hoa, cử chỉ nhã nhặn đang tán chuyện với nhau. Những chiếc bàn ăn được trang trí đẹp đẽ, thức ăn ngon, mọi thứ đều nề nếp và trang nhã.

Có cô bé nhỏ chạy tới với dĩa cánh gà ướp trong tay, gọi anh - anh Vean ơi, nướng cho em với!

- Con phải gọi là chú mới đúng chứ.

Vean nói.

- Anh giống anh trai hơn.

Cô bé nói, cười với anh tươi và ngọt ngào.

- Con học ở đâu mà biết nịnh thế?

Vean nói.

- Mẹ dạy em đó.

- Thật thà nhỉ.

Vean lấy cánh gà đi về phía lò nướng, còn cô bé thì vui vẻ đi theo anh.

Vean nhanh nhẹn đặt cánh gà lên khay rồi bắt đầu nướng.

Cô bé ngồi trên cái ghế, vừa chống cằm vừa đợi.

- Ngày mai anh có đi vũ hội ở Vịnh Bạc của chú cảnh sát kia không?

Cô bé hỏi.

Vịnh Bạc mà cô bé nói là đơn vị đồn trú của liên bang, một nơi không có nhiều lợi thế chiến lược nhưng bù lại cảnh đẹp và thích hợp để nghỉ dưỡng.

- Không.

Vean nói.

- Mẹ bảo là mọi người có chức có quyền trong Utopia sẽ đến hết đó.

Cô bé nói. - Bữa tiệc ấy siêu khủng luôn. Rồi họ còn trang hoàng diện rộng với cả đặc sắc lắm nữa. Trên mấy cây đèn chùm lẫn tường có đính cả đá quý thật nữa cơ-

Con bé trông rất hào hứng, như thể đấy là một bữa tiệc trong mơ trong lý tưởng vậy.

- Thế à?

Vean hỏi.

- Dạ, người đến xoa dịu Skygate là con trai của một đại gia tộc trên hành tinh mẹ đó. Nếu người đó đụng phải bất trắc gì và cần đến cứu viện quân sự thì họ sẽ đến chỗ chúng ta, với cả những người đi cùng người đó cũng là những sĩ quan hàng đầu nữa cơ.

Cô bé nói. - Anh có chắc là không đi không ạ? Mẹ em nói là ai có tham vọng thì nên đi xem sao.

- Anh không có tham vọng đến vậy đâu. Anh còn cuộc hẹn đi xem vườn nho vào ngày kia rồi.

Vean nói.

- Vườn nho thì có gì đẹp đâu ạ!

- Đẹp chứ.

Lò nướng hơi nóng, Vean cởi áo khoác ra. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi cotton trơn, tay áo xắn lên tận khuỷu. Trông anh thật hiền hòa và giản dị giữa màn khói mỏng ấy.

Cánh gà đã chín vàng bóng mỡ và ngon miệng, Vean lật chúng lên thật thành thạo.

Anh là kiểu người cái gì cũng biết làm chút chút, lật thức ăn không thua gì đầu bếp cả.

Xế chiều mặt trời ngả bóng khắp bầu trời, đèn ngoài sân vườn cũng đã bật lên. Chúng sáng rực rỡ hài hòa với nhau, mang vẻ đẹp và sự thanh bình của một địa phận đã được đổ biết bao công sức tiền của vào.

Thế giới của anh khoác trên mình sự hoàn hảo và vững chãi trong những tiếng ồn ấy.

Và đó là khi chuyện ấy xảy ra.

Vean đặt cánh gà nưỡng lên dĩa rồi đưa cho cô bé. Anh bỗng khựng lại một lúc rồi quay đầu nhìn về phía đông.

Không một ai xung quanh hay biết gì, nhưng Vean cảm nhận được.

Sắc trời khá lạ. Bầu trời xanh đậm lẫn với vài sắc màu sáng, rất nhạt. Giữa bầu khí quyển, những đám mây như bị tán thành bột và tô điểm qua ống kính kỳ ảo, đẹp và diệu kỳ.

Vean biết ánh sáng này, đây là ánh sáng của chiến trường.

Bữa tiệc vẫn bình yên lắm, cơn gió thổi nhẹ, những miếng thịt nướng trên giá phát ra tiếng xì xèo. Người thì đang bàn chuyện công việc, người thì đang cười đùa, có ai đó nói "còn cuốn thịt hun khói không".

Có tiếng gầm gừ xa xăm đến từ phía đông, như thể mây mù sắp đến.

Có ngọn lửa, ngọn lửa rất là lớn. Nếu như ta đứng ngay đó thì có thể thấy nó đang cuồng nộ, nuốt chửng trời với đất.

Vean lấy cho mình thức uống khác. Sấm sét vẫn còn xa, và bữa tiệc vẫn yên bình tựa một mảnh thiên đường vậy.

Sau một thời gian ngắn, ai đó bắt đầu nhìn điện thoại mình trông rất lo lắng.

Ở phía quầy bar, một vị khách đang cười cầm một ly vang tán chuyện với ai đó. Khi điện thoại của vị khách nọ vang lên, người đó nhận máy và rồi biểu cảm thay đổi. Có một cặp đôi trẻ đang đứng đó không xa, nắm tay nhau tâm tình, ai đó vội vàng đi đến và nói gì đó không tốt lắm với họ.

Người thì đang gọi điện thoại, số khác thì đang đi tìm bạn bè mình.

Vean không theo dõi bản tin nhưng anh biết nơi xảy ra tai nạn là ở Vịnh Bạc.

Anh hoang mang đứng đó nhìn bữa tiệc bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Anh không nhìn nhiều mà chỉ từ từ nhấp thức uống.

You May Also Like

0 nhận xét