[us] chapter 2

「 xin hãy gọi lại 」
Cục sạc cũng không còn bao nhiêu điện. Mãi mới xài được điện thoại, Từ Quyết bắt chuyến xe buýt rồi nhảy lên ngồi.
Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh giữa trời tuyết rơi, Từ Quyết ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ vừa lướt app xem giá cả vài khách sạn gần đây vừa uống cà phê. Tuy cậu không thích uống cà phê cho lắm, nhưng trời thì lạnh, lại còn khát nước nên không có ý kiến gì. Giống như là mình có thấy khó ở vì khách sạn nhỏ trên phố bụi bặm nhưng cũng phải chấp nhận, do không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa vậy. Mới rời nhà chưa được nửa ngày mà Từ Quyết đã bắt đầu nhớ nhung chiếc giường êm ấm phòng mình rồi. Cơ mà nghĩ đến chuyện về rồi hậu quả ra sao thì còn muốn nhức đầu hơn.
Tới trạm xe buýt dừng, Từ Quyết cũng uống hết cà phê. Từ Quyết nhác thấy áp phích quảng cáo kế bên biển báo trạm dừng ngay khi toan ném cốc cà phê vào thùng rác cũng gần đó luôn.
Đó là một nhãn hiệu cà phê đang là cơn sốt dạo gần đây. Mỗi bao bì cho từng hương vị được thiết kế gắn liền với câu khẩu hiệu văn vở riêng.
Từ Quyết không khỏi dừng tay và nhìn xuống cốc cà phê đang cầm. Nhái thương hiệu cũng hay đấy: trên thân cốc cũng có câu khẩu hiệu, "bao dung và thấu hiểu là những câu từ dịu dàng nhất." Cái khác biệt là mấy thể loại súp gà sến sẩm dùng tính từ với động danh từ bừa bãi này có khi không thu hút người dùng là mấy.
Từ Quyết lột bọc cốc ra vò thành một cục rồi quẳng vào thùng rác cho cái bao dung và thấu hiểu quần què.
Đến khách sạn nhận phòng đơn tiêu chuẩn, Từ Quyết cởi áo khoác vừa ẩm vừa lạnh ra ngồi cạnh máy sưởi. Cậu cắm sạc điện thoại bằng cục sạc đầy pin mới thuê dưới lễ tân. Còn cục sạc quên trả lại ấy giờ đã tắt ngúm, Từ Quyết cũng cắm sạc cho nó. Trong lúc tìm jack cắm loại nhỏ thì cậu tình cờ thấy mấy chữ được viết bằng bút lông dầu bên hông cục sạc. Chữ hơi mờ mà kiểu chữ cũng hơi khó nhìn. Từ Quyết phải giơ lên nhìn sát một lúc mới đọc được: "nếu có nhặt được xin gọi vào số:."
Có cả một dãy số đi kèm. Nghĩ cũng biết chủ nhân nó quý cỡ nào.
Từ Quyết gọi theo dãy số ấy. Nó bíp khoảng chục lần rồi tự động cúp máy, cậu nghĩ giờ cũng muộn nên bên kia không bắt máy được, thôi thì mai rảnh gọi lại vậy. Nhưng Từ Quyết vừa tính đi tắm nước nóng thì điện thoại cậu trên tủ đầu giường lại rung bần bật. Cậu tưởng đấy là người kia bắt máy nên không nhìn người gọi tới. Nào ngờ lại nghe tiếng mẹ mình đầu bên kia: "sao giờ mới nghe máy? Mẹ coi mày cứng đầu tới bao giờ."
Từ Quyết ngạc nhiên mất một lúc, cậu giơ máy ra nhìn số gọi đến mà tâm trạng tụt xuống đáy. Cậu nói: "hồi nãy điện thoại con hết pin nên tắt nguồn."
Phù Hàm không quan tâm điện thoại cậu hết pin hay không: "mày có mua đồ gì không đấy? Xe buýt còn chạy thì mau về, đừng có làm phiền em trai mày ngủ."
"Con đã bảo là không mua." Từ Quyết nói, "kêu nó tự đi mà mua."
Phù Hàm thấy thái độ cậu như vậy thì tức giận, "mua dùm em trai mày cuốn bài tập thôi, mày bị cái gì đấy? Thà nó đòi mua đồ chơi thẻ bài mày la nó thì thôi. Nó hết vở mà mai phải nộp cho cô rồi. Làm anh mua dùm nó quyển vở thì mất gì hả?"
Từ Quyết đứng dựa máy sưởi mà thấy lửa nóng sôi trào trong người, "mua vở bài tập thì không vấn đề gì, trời tuyết thế này kiếm nhà sách đâu ra?"
"Nhà sách gần trường em trai mày không mở à!"
"...thời gian tới đó chẳng thà con qua chỗ bố còn hơn. Đinh Học Chu thích làm bài tập thì làm."
Phù Hàm bỗng khựng lại, im lặng vài giây rồi hỏi, "mày qua chỗ ổng à?"
Từ Quyết ấm cả người, cậu thả lỏng mình dựa ra cạnh giường. Cảm giác trả đũa làm cậu sung sướng hết sức: "Ừ đấy."
"Mày càng ngày càng..." Phù Hàm không biết nói gì cho phải, thái độ cũng thay đổi: "Tiểu Quyết. Dượng mày mà biết thì biết giấu mặt vào đâu."
"Nên là để khỏi phải xấu mặt với ổng, mẹ chọn làm xấu mặt con." Từ Quyết không muốn nói thêm nữa. Từ khi cậu có em trai mẹ cậu chẳng đoái hoài gì cậu nữa, "thế nhé. Điện thoại con còn sạc, con cúp đây."
"Tiểu Quyết!" Phù Hàm hét lên trong điện thoại.
Từ Quyết vẫn im lặng.
"Tiểu Quyết, " Phù Hàm nói, "con tính ở chỗ ba con bao lâu?"
"Không biết nữa."
"Mẹ không quan tâm mày ở bao lâu, " Phù Hàm nghiến răng nghiến lợi. "Mày còn đi học, mày không được cúp buổi nào trong xưởng vẽ. Không có ai trông coi mày không có nghĩa là mày được phép buông thả."
Sống chung một nhà mà sao đứa nóng đứa lạnh. (* 连发烫的机身都在传递着偏见; tạm dịch: thân máy bay chỗ nóng chỗ không)
Từ Quyết cúp máy.
Mẹ cậu nói đúng.
Trời này đi mua quyển vở bài tập cho Đinh Học Chu chẳng vấn đề gì. Đó là nếu như mấy hôm trước Đinh Học Chu không lấy màu nước nguệch lên sổ ký họa của cậu và mẹ còn trách sao cậu để sổ lung tung.
Nhiều chi tiết cậu cũng quên rồi. Nhưng ngay lúc này từng mảnh ghép lại hiện về-- mô hình phiên bản giới hạn mất một buổi chiều để ghép bị Đinh Học Chu lén đem lên trường. Mẹ bảo cho em trai chơi một hôm, để rồi Đinh Học Chu về nói mô hình bị giáo viên tịch thu mất.
Hay bàn phím cơ mới mua được 2 hôm đã bị Đinh Học Chu lẻn vào phòng tháo tung phím. Mẹ còn nói laptop có bàn phím chưa đủ mà cứ phải mua thêm cái rời?
Nhìn lại mấy chuyện gần đây; tuần trước Đinh Học Chu rớt môn toán. Mẹ kêu không sao hết tiểu chu đã cố gắng hết mình rồi thử lại lần sau vậy. Vậy mà Từ Quyết từng thi được 80 điểm mà mẹ cha phải cằn nhằn không thôi.
Chuyện từ trước tới giờ không phải đều có liên quan. Từ Quyết chỉ cảm thấy mẹ mình bên thương bên bỏ làm cậu ngột ngạt. Càng lớn cảm giác bức bí này càng sâu sắc hơn.
Ấm mình rồi Từ Quyết đứng lên đi tắm nước ấm.
Tới khi đi ra cậu gọi cho bố mình.
Từ hồi bố mẹ ly dị cậu chỉ gọi cho bố được vài lần. Đấy là do cứ mỗi lần gọi là mẹ cậu lại dò hỏi gọi nói cái gì mãi. Từ việc cậu có hỏi xin tiền bố, hay lắm mồm kể lể cuộc sống hiện tại của cậu, cho đến bố có tìm được người mới chưa...
Nếu không vì biết bố mình hay tăng ca cho kịp bản thảo thiết kế thì Từ Quyết đã không gọi ông giờ này. Từ Ký Phong bắt máy rất nhanh, nghe chừng rất tỉnh táo, nói, "ê? Bố chưa ngủ nhe."
"Bố còn vẽ ạ?" Từ Quyết hỏi.
Giọng đầu bên kia bị lẫn tạp âm: "đang chờ bay đây, bố đi Ý 2 tháng."
"2 Tháng á?" Từ Quyết hỏi lại.
"Khách quan thì không rõ khi nào về." Từ Ký Phong chỉ lo cậu có đủ tiền xài hay không, "bố có chuyển vào thẻ con 5k tiền đấy. Con coi có đủ không, thiếu thì nói bố. Mẹ con kẹt xỉn lắm, đừng xin bả làm gì."
Cậu đang tính xem 5k thì ở khách sạn được bao lâu, có âm thanh gì đó phát ra từ đầu bên kial. Từ Ký Phong nói, "bố đi check-in đây, tới nơi nói chuyện tiếp nhé."
"Ấy khoan, bố ơi, có thời gian bố gửi con chìa khóa nhà với." Từ Quyết nói.
Nhưng chỉ nghe thấy đủ thứ âm thanh; tiếng thông báo của sân bay, tiếng bánh xe va li lăn trên mặt đất, rồi còn nhiều tiếng nói giọng điệu qua lại nữa... Phải một hồi sau mới có tiếng Từ Ký Phong, "con nói gì cơ?"
"Thôi, không có gì đâu ạ." Từ Quyết ngả xuống giường, "con đi ngủ đây, bố bay bình an nhé."
Chắc vì buổi đêm gió thổi dễ ngủ, cốc cà phê khi nãy không hề ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Từ Quyết hết. Thế là hôm sau dậy muộn. Từ Quyết lẻn vào trường qua cổng kéo nhân lúc ông chú bảo vệ đang húp bún.
Tiết truy bài sáng đã bắt đầu hơn 10 phút rồi. Từ Quyết núp ở cửa sau nhìn giám thị đi kiểm tra bước ra khỏi cửa trước, rồi mới đi vào lớp và quăng cặp sách lên bàn ngay sát cửa sau. Rốp rẻng thế kia, bạn cùng bàn cậu đang ngồi cong cũng phải thẳng lưng lên. Cậu ấy đưa tay vào hộc bàn giấu nửa cái bánh bao đang ăn dở giả vờ nhìn vào sách.
"Ăn tiếp đi. Coi mày nhát kìa." Từ Quyết vỗ phát vào lưng Khâu Nguyên Phi, kéo ghế ra ngồi xuống.
"Voãi, làm tao tưởng bà đầm trắng quay lại rồi chứ." Khâu Nguyên Phi thở phào nhẹ nhõm, lấy bánh bao hấp ra ăn tiếp. "Sao mày đi trễ hoài vậy? Lỡ trễ xíu nữa là tao không bênh mày được đâu."
"Kỳ này mày tính lấy lý do gì?" Từ Quyết tìm thấy quyển sách tiếng anh trên bàn, "mày tính nói tao đi lao động công ích chưa về hay bị mời giáo viên bộ môn mời lên uống trà à?"
"Tao sẽ nói là mày bị ỉa chảy." Khâu Nguyên Phi nhai nhai rồi lấy ra cái bánh hạt kê. "Cổ mặc váy xịn thế chắc không dám vào nhà vệ sinh nam bắt mày đâu nhỉ?"
"Tao còn chưa ăn sáng thì ỉa chảy kiểu gì?" Từ Quyết vừa vở bài tập trong cặp ra mở ra bàn vừa chìa tay ra trước mặt Khâu Nguyên Phi. "Còn không cho tao miếng?"
"Còn mấy miếng súp sủi cảo á. Lát hết tiết rồi ăn, ngon lắm." Khâu Nguyên Phi lật sách bài tập Từ Quyết mới để lên bàn, "sao mày không làm bài gì hết thế?"
"Làm gì tới nỗi, tao còn nhớ từ vựng đây này." Từ Quyết lách mình từ quyển sách tiếng anh để dựng đứng rồi cầm bút chọt chọt cái đuôi ngựa cột nơ đỏ ngồi trước.
"Ê doraemi cho tao mượn tập sinh chép bài cái nào."
Vệ Tiểu Đóa đang đọc bài dở thì bị làm phiền. Em liếc cậu một cái, hơi bực mình nhưng vẫn lấy hết bài tập ra kể cả bài sinh học để lên góc bàn.
Khâu Nguyên Phi tị nạnh: "Vệ Tiểu Đóa bà cố tình phải không. Hồi nãy tui hỏi mượn bài tập bà làm lơ tui?"
Vệ Tiểu Đóa liếc qua sắc lẹm, "ai kêu giật tóc tui?"
"Từ Quyết giật cái nơ bà thích mà bà có giận đâu?"
"..." Vệ Tiểu Đóa quay lên kết thúc cuộc tranh luận bằng mái tóc đuôi ngựa của mình.
Từ Quyết chép hết bài tập sinh thật nhanh rồi đổi sang làm môn khác. Cách giải của cô nhỏ hơi dài dòng, cậu đành phải chọn ra cách giải cho gọn.
Khâu Nguyên Phi thích làm đủ thứ trong giờ truy bài trừ đọc sách. Cậu ấy lật một sách rồi lại quay qua Từ Quyết nói, "nhiều vầy rồi sao tụi mình làm kịp?"
"Tao là không rồi đó." Từ Quyết đùa.
"Phải xong chứ, " Khâu Nguyên Phi nói, "đang đầu ngọn gió bà đầm trắng chỉ chờ có thế. Đừng có phóng lửa chứ."
"Hay là mày đi đăng ký thi rap đi phi phi?" Từ Quyết đóng vở bài tập lại vỗ ghế Vệ Tiểu Đóa, "remi ơi bà tính sai câu cuối rồi này, sửa đi." Xong xuôi cậu lại lấy ra sách bài tập khác, "sóng với gió gì cơ?"
"Mày nghĩ đi? Thi xong có điểm rồi có khi nào bà đầm trắng không lên lớp không?" Khâu Nguyên Phi duỗi cổ nhìn ra hành lang canh giám thị, "tao nghe đồn thi kỳ lớp mình xếp gần chót lận. Chiều nay lo mà ngồi ngay rửa tai đi."
Mới mở ra đã có tờ giấy A4 rớt ra từ quyển sách bài tập. Từ Quyết nhanh tay chụp lại. Cậu mở ra mà người bỗng sượng đơ.
"Tao cầm súng chỉa luôn vào đầu cũng được, " Từ Quyết vò tờ giấy thông báo họp phụ huynh quên điền. "Bà đầm trắng có nói là họp phụ huynh kỳ này phải đông đủ nhỉ?"
Hết tiết truy bài sáng, do tuyết chưa tan nên được đổi thành giờ giải lao tự do. Từ Quyết tranh thủ hành lang không có giám thị chạy đi gọi cho số điện thoại đã nằm trên điện thoại cậu từ tối hôm qua.
Gọi hai lần mới nghe máy, Từ Quyết vào thẳng luôn, "xin chào, tôi là người đã cục sạc của anh tối hôm qua. Có thể hẹn gặp mặt được không? Tôi trả lại đồ cho anh."
Đối lập với những tiếng ồn ã phía bên kia tòa giảng đường, đầu bên kia chỉ là một mảnh im lặng. Trước khi Từ Quyết kịp hỏi lại thì một giọng nói biếng nhác vang lên bên tai cậu: "Hưm..."
"A lô? Anh dậy chưa?" Từ Quyết xoa xoa cái mặt cứng ngắc do lạnh, "anh có nhận ra giọng tôi không? Tôi là..."
"Không nhận ra, không biết." Trần Khiển lăn trên giường, cảm thấy mông lung muốn díu cả mắt. Anh trả lời mà nghe mơ màng lắm, "tôi không mua bảo hiểm không mua nhà không bảo dưỡng đồ đạc."
"Tạm biệt." Trần Khiển nhắm mắt cúp máy như hay bấm tắt báo thức.
Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh giữa trời tuyết rơi, Từ Quyết ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ vừa lướt app xem giá cả vài khách sạn gần đây vừa uống cà phê. Tuy cậu không thích uống cà phê cho lắm, nhưng trời thì lạnh, lại còn khát nước nên không có ý kiến gì. Giống như là mình có thấy khó ở vì khách sạn nhỏ trên phố bụi bặm nhưng cũng phải chấp nhận, do không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa vậy. Mới rời nhà chưa được nửa ngày mà Từ Quyết đã bắt đầu nhớ nhung chiếc giường êm ấm phòng mình rồi. Cơ mà nghĩ đến chuyện về rồi hậu quả ra sao thì còn muốn nhức đầu hơn.
Tới trạm xe buýt dừng, Từ Quyết cũng uống hết cà phê. Từ Quyết nhác thấy áp phích quảng cáo kế bên biển báo trạm dừng ngay khi toan ném cốc cà phê vào thùng rác cũng gần đó luôn.
Đó là một nhãn hiệu cà phê đang là cơn sốt dạo gần đây. Mỗi bao bì cho từng hương vị được thiết kế gắn liền với câu khẩu hiệu văn vở riêng.
Từ Quyết không khỏi dừng tay và nhìn xuống cốc cà phê đang cầm. Nhái thương hiệu cũng hay đấy: trên thân cốc cũng có câu khẩu hiệu, "bao dung và thấu hiểu là những câu từ dịu dàng nhất." Cái khác biệt là mấy thể loại súp gà sến sẩm dùng tính từ với động danh từ bừa bãi này có khi không thu hút người dùng là mấy.
Từ Quyết lột bọc cốc ra vò thành một cục rồi quẳng vào thùng rác cho cái bao dung và thấu hiểu quần què.
Đến khách sạn nhận phòng đơn tiêu chuẩn, Từ Quyết cởi áo khoác vừa ẩm vừa lạnh ra ngồi cạnh máy sưởi. Cậu cắm sạc điện thoại bằng cục sạc đầy pin mới thuê dưới lễ tân. Còn cục sạc quên trả lại ấy giờ đã tắt ngúm, Từ Quyết cũng cắm sạc cho nó. Trong lúc tìm jack cắm loại nhỏ thì cậu tình cờ thấy mấy chữ được viết bằng bút lông dầu bên hông cục sạc. Chữ hơi mờ mà kiểu chữ cũng hơi khó nhìn. Từ Quyết phải giơ lên nhìn sát một lúc mới đọc được: "nếu có nhặt được xin gọi vào số:."
Có cả một dãy số đi kèm. Nghĩ cũng biết chủ nhân nó quý cỡ nào.
Từ Quyết gọi theo dãy số ấy. Nó bíp khoảng chục lần rồi tự động cúp máy, cậu nghĩ giờ cũng muộn nên bên kia không bắt máy được, thôi thì mai rảnh gọi lại vậy. Nhưng Từ Quyết vừa tính đi tắm nước nóng thì điện thoại cậu trên tủ đầu giường lại rung bần bật. Cậu tưởng đấy là người kia bắt máy nên không nhìn người gọi tới. Nào ngờ lại nghe tiếng mẹ mình đầu bên kia: "sao giờ mới nghe máy? Mẹ coi mày cứng đầu tới bao giờ."
Từ Quyết ngạc nhiên mất một lúc, cậu giơ máy ra nhìn số gọi đến mà tâm trạng tụt xuống đáy. Cậu nói: "hồi nãy điện thoại con hết pin nên tắt nguồn."
Phù Hàm không quan tâm điện thoại cậu hết pin hay không: "mày có mua đồ gì không đấy? Xe buýt còn chạy thì mau về, đừng có làm phiền em trai mày ngủ."
"Con đã bảo là không mua." Từ Quyết nói, "kêu nó tự đi mà mua."
Phù Hàm thấy thái độ cậu như vậy thì tức giận, "mua dùm em trai mày cuốn bài tập thôi, mày bị cái gì đấy? Thà nó đòi mua đồ chơi thẻ bài mày la nó thì thôi. Nó hết vở mà mai phải nộp cho cô rồi. Làm anh mua dùm nó quyển vở thì mất gì hả?"
Từ Quyết đứng dựa máy sưởi mà thấy lửa nóng sôi trào trong người, "mua vở bài tập thì không vấn đề gì, trời tuyết thế này kiếm nhà sách đâu ra?"
"Nhà sách gần trường em trai mày không mở à!"
"...thời gian tới đó chẳng thà con qua chỗ bố còn hơn. Đinh Học Chu thích làm bài tập thì làm."
Phù Hàm bỗng khựng lại, im lặng vài giây rồi hỏi, "mày qua chỗ ổng à?"
Từ Quyết ấm cả người, cậu thả lỏng mình dựa ra cạnh giường. Cảm giác trả đũa làm cậu sung sướng hết sức: "Ừ đấy."
"Mày càng ngày càng..." Phù Hàm không biết nói gì cho phải, thái độ cũng thay đổi: "Tiểu Quyết. Dượng mày mà biết thì biết giấu mặt vào đâu."
"Nên là để khỏi phải xấu mặt với ổng, mẹ chọn làm xấu mặt con." Từ Quyết không muốn nói thêm nữa. Từ khi cậu có em trai mẹ cậu chẳng đoái hoài gì cậu nữa, "thế nhé. Điện thoại con còn sạc, con cúp đây."
"Tiểu Quyết!" Phù Hàm hét lên trong điện thoại.
Từ Quyết vẫn im lặng.
"Tiểu Quyết, " Phù Hàm nói, "con tính ở chỗ ba con bao lâu?"
"Không biết nữa."
"Mẹ không quan tâm mày ở bao lâu, " Phù Hàm nghiến răng nghiến lợi. "Mày còn đi học, mày không được cúp buổi nào trong xưởng vẽ. Không có ai trông coi mày không có nghĩa là mày được phép buông thả."
Sống chung một nhà mà sao đứa nóng đứa lạnh. (* 连发烫的机身都在传递着偏见; tạm dịch: thân máy bay chỗ nóng chỗ không)
Từ Quyết cúp máy.
Mẹ cậu nói đúng.
Trời này đi mua quyển vở bài tập cho Đinh Học Chu chẳng vấn đề gì. Đó là nếu như mấy hôm trước Đinh Học Chu không lấy màu nước nguệch lên sổ ký họa của cậu và mẹ còn trách sao cậu để sổ lung tung.
Nhiều chi tiết cậu cũng quên rồi. Nhưng ngay lúc này từng mảnh ghép lại hiện về-- mô hình phiên bản giới hạn mất một buổi chiều để ghép bị Đinh Học Chu lén đem lên trường. Mẹ bảo cho em trai chơi một hôm, để rồi Đinh Học Chu về nói mô hình bị giáo viên tịch thu mất.
Hay bàn phím cơ mới mua được 2 hôm đã bị Đinh Học Chu lẻn vào phòng tháo tung phím. Mẹ còn nói laptop có bàn phím chưa đủ mà cứ phải mua thêm cái rời?
Nhìn lại mấy chuyện gần đây; tuần trước Đinh Học Chu rớt môn toán. Mẹ kêu không sao hết tiểu chu đã cố gắng hết mình rồi thử lại lần sau vậy. Vậy mà Từ Quyết từng thi được 80 điểm mà mẹ cha phải cằn nhằn không thôi.
Chuyện từ trước tới giờ không phải đều có liên quan. Từ Quyết chỉ cảm thấy mẹ mình bên thương bên bỏ làm cậu ngột ngạt. Càng lớn cảm giác bức bí này càng sâu sắc hơn.
Ấm mình rồi Từ Quyết đứng lên đi tắm nước ấm.
Tới khi đi ra cậu gọi cho bố mình.
Từ hồi bố mẹ ly dị cậu chỉ gọi cho bố được vài lần. Đấy là do cứ mỗi lần gọi là mẹ cậu lại dò hỏi gọi nói cái gì mãi. Từ việc cậu có hỏi xin tiền bố, hay lắm mồm kể lể cuộc sống hiện tại của cậu, cho đến bố có tìm được người mới chưa...
Nếu không vì biết bố mình hay tăng ca cho kịp bản thảo thiết kế thì Từ Quyết đã không gọi ông giờ này. Từ Ký Phong bắt máy rất nhanh, nghe chừng rất tỉnh táo, nói, "ê? Bố chưa ngủ nhe."
"Bố còn vẽ ạ?" Từ Quyết hỏi.
Giọng đầu bên kia bị lẫn tạp âm: "đang chờ bay đây, bố đi Ý 2 tháng."
"2 Tháng á?" Từ Quyết hỏi lại.
"Khách quan thì không rõ khi nào về." Từ Ký Phong chỉ lo cậu có đủ tiền xài hay không, "bố có chuyển vào thẻ con 5k tiền đấy. Con coi có đủ không, thiếu thì nói bố. Mẹ con kẹt xỉn lắm, đừng xin bả làm gì."
Cậu đang tính xem 5k thì ở khách sạn được bao lâu, có âm thanh gì đó phát ra từ đầu bên kial. Từ Ký Phong nói, "bố đi check-in đây, tới nơi nói chuyện tiếp nhé."
"Ấy khoan, bố ơi, có thời gian bố gửi con chìa khóa nhà với." Từ Quyết nói.
Nhưng chỉ nghe thấy đủ thứ âm thanh; tiếng thông báo của sân bay, tiếng bánh xe va li lăn trên mặt đất, rồi còn nhiều tiếng nói giọng điệu qua lại nữa... Phải một hồi sau mới có tiếng Từ Ký Phong, "con nói gì cơ?"
"Thôi, không có gì đâu ạ." Từ Quyết ngả xuống giường, "con đi ngủ đây, bố bay bình an nhé."
Chắc vì buổi đêm gió thổi dễ ngủ, cốc cà phê khi nãy không hề ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Từ Quyết hết. Thế là hôm sau dậy muộn. Từ Quyết lẻn vào trường qua cổng kéo nhân lúc ông chú bảo vệ đang húp bún.
Tiết truy bài sáng đã bắt đầu hơn 10 phút rồi. Từ Quyết núp ở cửa sau nhìn giám thị đi kiểm tra bước ra khỏi cửa trước, rồi mới đi vào lớp và quăng cặp sách lên bàn ngay sát cửa sau. Rốp rẻng thế kia, bạn cùng bàn cậu đang ngồi cong cũng phải thẳng lưng lên. Cậu ấy đưa tay vào hộc bàn giấu nửa cái bánh bao đang ăn dở giả vờ nhìn vào sách.
"Ăn tiếp đi. Coi mày nhát kìa." Từ Quyết vỗ phát vào lưng Khâu Nguyên Phi, kéo ghế ra ngồi xuống.
"Voãi, làm tao tưởng bà đầm trắng quay lại rồi chứ." Khâu Nguyên Phi thở phào nhẹ nhõm, lấy bánh bao hấp ra ăn tiếp. "Sao mày đi trễ hoài vậy? Lỡ trễ xíu nữa là tao không bênh mày được đâu."
"Kỳ này mày tính lấy lý do gì?" Từ Quyết tìm thấy quyển sách tiếng anh trên bàn, "mày tính nói tao đi lao động công ích chưa về hay bị mời giáo viên bộ môn mời lên uống trà à?"
"Tao sẽ nói là mày bị ỉa chảy." Khâu Nguyên Phi nhai nhai rồi lấy ra cái bánh hạt kê. "Cổ mặc váy xịn thế chắc không dám vào nhà vệ sinh nam bắt mày đâu nhỉ?"
"Tao còn chưa ăn sáng thì ỉa chảy kiểu gì?" Từ Quyết vừa vở bài tập trong cặp ra mở ra bàn vừa chìa tay ra trước mặt Khâu Nguyên Phi. "Còn không cho tao miếng?"
"Còn mấy miếng súp sủi cảo á. Lát hết tiết rồi ăn, ngon lắm." Khâu Nguyên Phi lật sách bài tập Từ Quyết mới để lên bàn, "sao mày không làm bài gì hết thế?"
"Làm gì tới nỗi, tao còn nhớ từ vựng đây này." Từ Quyết lách mình từ quyển sách tiếng anh để dựng đứng rồi cầm bút chọt chọt cái đuôi ngựa cột nơ đỏ ngồi trước.
"Ê doraemi cho tao mượn tập sinh chép bài cái nào."
Vệ Tiểu Đóa đang đọc bài dở thì bị làm phiền. Em liếc cậu một cái, hơi bực mình nhưng vẫn lấy hết bài tập ra kể cả bài sinh học để lên góc bàn.
Khâu Nguyên Phi tị nạnh: "Vệ Tiểu Đóa bà cố tình phải không. Hồi nãy tui hỏi mượn bài tập bà làm lơ tui?"
Vệ Tiểu Đóa liếc qua sắc lẹm, "ai kêu giật tóc tui?"
"Từ Quyết giật cái nơ bà thích mà bà có giận đâu?"
"..." Vệ Tiểu Đóa quay lên kết thúc cuộc tranh luận bằng mái tóc đuôi ngựa của mình.
Từ Quyết chép hết bài tập sinh thật nhanh rồi đổi sang làm môn khác. Cách giải của cô nhỏ hơi dài dòng, cậu đành phải chọn ra cách giải cho gọn.
Khâu Nguyên Phi thích làm đủ thứ trong giờ truy bài trừ đọc sách. Cậu ấy lật một sách rồi lại quay qua Từ Quyết nói, "nhiều vầy rồi sao tụi mình làm kịp?"
"Tao là không rồi đó." Từ Quyết đùa.
"Phải xong chứ, " Khâu Nguyên Phi nói, "đang đầu ngọn gió bà đầm trắng chỉ chờ có thế. Đừng có phóng lửa chứ."
"Hay là mày đi đăng ký thi rap đi phi phi?" Từ Quyết đóng vở bài tập lại vỗ ghế Vệ Tiểu Đóa, "remi ơi bà tính sai câu cuối rồi này, sửa đi." Xong xuôi cậu lại lấy ra sách bài tập khác, "sóng với gió gì cơ?"
"Mày nghĩ đi? Thi xong có điểm rồi có khi nào bà đầm trắng không lên lớp không?" Khâu Nguyên Phi duỗi cổ nhìn ra hành lang canh giám thị, "tao nghe đồn thi kỳ lớp mình xếp gần chót lận. Chiều nay lo mà ngồi ngay rửa tai đi."
Mới mở ra đã có tờ giấy A4 rớt ra từ quyển sách bài tập. Từ Quyết nhanh tay chụp lại. Cậu mở ra mà người bỗng sượng đơ.
"Tao cầm súng chỉa luôn vào đầu cũng được, " Từ Quyết vò tờ giấy thông báo họp phụ huynh quên điền. "Bà đầm trắng có nói là họp phụ huynh kỳ này phải đông đủ nhỉ?"
Hết tiết truy bài sáng, do tuyết chưa tan nên được đổi thành giờ giải lao tự do. Từ Quyết tranh thủ hành lang không có giám thị chạy đi gọi cho số điện thoại đã nằm trên điện thoại cậu từ tối hôm qua.
Gọi hai lần mới nghe máy, Từ Quyết vào thẳng luôn, "xin chào, tôi là người đã cục sạc của anh tối hôm qua. Có thể hẹn gặp mặt được không? Tôi trả lại đồ cho anh."
Đối lập với những tiếng ồn ã phía bên kia tòa giảng đường, đầu bên kia chỉ là một mảnh im lặng. Trước khi Từ Quyết kịp hỏi lại thì một giọng nói biếng nhác vang lên bên tai cậu: "Hưm..."
"A lô? Anh dậy chưa?" Từ Quyết xoa xoa cái mặt cứng ngắc do lạnh, "anh có nhận ra giọng tôi không? Tôi là..."
"Không nhận ra, không biết." Trần Khiển lăn trên giường, cảm thấy mông lung muốn díu cả mắt. Anh trả lời mà nghe mơ màng lắm, "tôi không mua bảo hiểm không mua nhà không bảo dưỡng đồ đạc."
"Tạm biệt." Trần Khiển nhắm mắt cúp máy như hay bấm tắt báo thức.

0 nhận xét